Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Chùm truyện ngắn về người Mẹ
CHÙM TRUYỆN RẤT NGẮN VỀ NGƯỜI MẸ
1. Bên xóm nhỏ của làng quê ngoại ô thị trấn, hai mẹ con nhà nọ mới đến sinh sống. Bà mẹ cỡ chừng 40, trông già dặn nhưng có vẻ phong trần. Khuôn mặt luôn được điểm phấn, hàng lông mày được cắt tỉa sắc sảo. Đứa con gái khoảng 14, khuôn mặt trái xoan, nhìn ủy mị, yếu đuối.
Cứ sáng sáng, người mẹ xách túi đi làm, còn đứa con đến trường. Nó đang học lớp 8 ở một trường nông thôn. Trưa, bà mẹ gửi về cho nó hộp cơm. Con bé: khuôn mặt tĩnh lặng, cắm cúi ăn, nước mắt đong đầy. Nó thương mẹ, vì nó mà phải vất vả, lam lũ ngày tháng.
Tối. Hai mẹ con gặp nhau trong bữa cơm muộn. Bà mẹ, sau câu hỏi về chuyện học hành của con là “phổ biến” bài ca muôn thuở: - Cố mà học hành cho nên người. Mẹ làm lụng một đời cũng vì con. Phải sống cho sạch để người đời họ không khinh rẻ. Con hiểu chưa? Đứa con gái cúi mặt: - Vâng, thưa mẹ! Xong mẹ nó lại đi, cứ như thế hàng đêm và con bé được nhìn thấy mẹ khi trời đã bắt đầu sáng.
Bà mẹ bị ốm, đứa con gái nghỉ học để chăm sóc. Dân mới nhập cư, hai mẹ con chưa kịp gắn kết tình thân với ai. Bà mẹ bắt nó đến trường, nhưng nó vẫn quyết: - Mẹ chăm con đã mười mấy năm, con không trả được hai ngày sao? Nó sang nhà hàng xóm xin củ sả về làm nước xông cho mẹ, người đàn bà nhìn nó dò xét: - Mẹ mày đau gì? – Dạ, cảm! – Hứ! chớ không phải là…Nó nhìn trừng vào mắt người phụ nữ. Bà ta quay lưng vào trong: - Cầm lấy. Nó thui thủi bước đi. Chao ôi! Cái nghèo khổ làm con người ta nhỏ nhoi, yếu đuối quá!
Hai ngày. Mẹ nó lại theo việc. Nó lại đến trường. Mọi việc đều trở về trạng thái cũ. Bà mẹ vẫn tiết kiệm lời với nó, nhưng không quên bài học vào mỗi buổi cơm tối: - Phải sống cho sạch để người đời họ không khinh rẻ. Con hiểu chưa? Nó nghe miễn cưỡng như người đi rừng về ăn phải cơm nguội.
Buổi tối nọ, nó không có tập để viết, vội ra thị trấn để mua. Một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía nó. Nhưng, bên cạnh còn có một người đàn ông với khuôn mặt tròn quay, da láng bóng, áo quần xộc xệch. Người đàn ông, một tay quàng ngang lưng, tay kia kéo mặt người phụ nữ ghé vào má mình. Rồi, ông ta cười ha hả. Người phụ nữ cũng quay lại phía mặt ông ta, lả lơi: -Từ từ, đợi em!
Giọng nói quen quen đã níu bàn chân nó dừng lại. Nó nhìn trân trối về phía trước. Khuôn mặt nó đỏ bừng, hai bên thái dương giần giật. Nó khắc khổ nhìn cặp đôi đang từ từ tiến về nó. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dáng đi ấy, nó không thể nhầm được. Nhưng sao lại thế này? Người phụ nữ ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên pha lẫn sự bối rối: - Sao, con, con đi đâu?
Nước mắt đã tràn khuôn mặt, nó nức nở: - Thì ra, đây là cách sống trong sạch mà mẹ đã từng khuyên con ư?
Nó lao nhanh về phía trước, bỏ lại tiếng kêu thất thanh của bà mẹ. Đêm đồng lõa với sự hư hỏng. Đêm đã nhấn chìm ước mơ của nó.
2. Thế là, bố đã bỏ hai mẹ con Hòa để ra đi với một người phụ nữ khác. Bố không tiếc nuối về gia đình đã tồn tại trong mười lăm năm qua. Mẹ nước mắt ngắn dài ôm con thủ thỉ: - Mẹ sẽ sống vì con. Con là phần đời còn lại của mẹ.
Từ hôm ấy, căn nhà nhỏ thiếu hẳn nụ cười. Mẹ Hòa phải xin rửa bát ở một nhà hàng để phụ thêm tiền cho Hòa đi học. Cái tuổi 15 cần rất nhiều những khoản mua sắm. Mẹ làm việc cả ngày, nhiều lúc Hòa thấy mẹ còn vắng nhà vào cả đêm. Mẹ cầm theo một cái xắc nhỏ, vội vã đi khi trời sâm sẩm tối. Lí trí của một thiếu nữ ở tuổi 15 bắt đầu suy nghĩ. Hòa không hiểu mẹ làm chuyện gì, hỏi mẹ cũng chỉ trả lời qua chuyện:
- Tuổi con, lo học giỏi là mẹ mừng rồi. Thương mẹ, Hòa cũng chẳng hỏi gì thêm.
Dạo này, bữa ăn nhà Hòa đã khá. Có khi mẹ luộc cho Hòa cả một miếng thịt nóng hổi, thơm lừng. Hòa ăn ngấu nghiến, miệng không ngớt lời khen:
- Chao ôi, miếng thịt này ngon đáo để. Mẹ Hòa nhìn con, đôi mắt long lanh như chực khóc…Ấy mà sự đời, cứ thấy người khác có sự thay đổi là có kẻ đặt miệng…
Hôm qua, hai bà hàng xóm thấy Hòa đi học về, cố tình lên giọng toang toác:
- Chà, bữa nay nhìn mẹ con nhà nó trắng da dài tóc nhỉ? Rồi, một tiếng bên kia đáp lời: - Ôi dào! Cái ngữ ấy sớm muộn rồi cũng lãnh mấy chai axit. Hòa chưa biết nhiều, nhưng nó vẫn mang máng hiểu cái từ axit thường liên quan đến những vụ đánh ghen gì đó. Tâm trí Hòa rối bời, chẳng lẽ…
Hôm ấy, Hòa cố đợi mẹ về mới ngủ. Chờ mẹ xong việc, nó rụt rè hỏi:
- Chiều nay, con nghe người ta nói…Không kịp để nó hết câu, mẹ cắt ngang:
- Ai nói gì, tùy họ. Con đừng để tâm. Mẹ không làm gì để con phải xẩu hổ…Mẹ quay lưng lại phía Hòa để tìm giấc ngủ. Bóng đêm phủ ụp xuống ngôi nhà nhỏ.
Hòa suy nghĩ mãi về lời bà hàng xóm và thái độ của mẹ. Có gì đó liên quan đến nhau. Nếu không, thì sao họ lại bóng gió điều đó với Hòa? Nếu không, thì vì sao mẹ lại gắt gỏng?
Sáng nay, chiếc xe đạp bị hỏng. Hòa phải dắt đi bộ một khoảng khá xa. Hai chân đỏ bầm. Mồ hôi nhễ nhại. Dừng chân trước cổng làng, lại gặp phải hai bà hàng xóm. Thấy Hòa, bà ta cau mặt: - Bảo mẹ mày nói dượng mua xe khác cho mà đi, mẹ mày thiếu gì tiền!!! Câu nói như gáo nước lạnh tạt vào tim Hòa. Nó không nói gì, lê những bước chân nặng nề lên nhà.
Tối, mẹ đưa về cho nó một miếng bánh thật ngon, nó không ăn bỏ lên giường nằm. Mẹ sốt ruột, hỏi: - Có chuyện gì hả con? Nó im lặng. – Con giận mẹ à? Nó im lặng.
Mẹ lại đi, cũng mang theo một cái túi xách nhỏ. Một suy nghĩ lướt qua đầu. Hòa vùng dậy, chạy theo bóng mẹ.
Người mẹ lặng lẽ đi vào một ngôi nhà cấp 4. Cẩn thận gài cửa khi đã bước vào trong. Điện được bật lên. Một bóng người nữa kéo tay mẹ vào. Rồi bóng cả hai cùng mất hút trên cửa sổ. Hòa tối tăm mặt mũi. Một cảm giác ghê sợ, một cảm giác đau xót ùa đến cùng lúc. Hòa nhẹ nhàng lách qua cánh cổng. Chần chừ không biết bước vào hay lui ra. Có thể một sự thật sẽ được phơi bày, có thể một chuỗi ngày bất hạnh sắp sửa sẽ đến…Hòa suy nghĩ, nhưng lời mấy bà hàng xóm khiến Hòa quyết định bước lên thềm nhà. Nó ghé mắt vào đường rãnh giữa hai cánh cửa. Yên lặng không một tiếng động. Qua khe cửa, Hòa đảo mắt nhìn quanh. Đống áo quần rơi vãi. Cái trên giường, cái giữa nhà. Không thể đứng yên được, Hòa dùng tất cả sức lực tuổi trẻ của mình xô cửa. Cánh cửa bật tung. Ba người phụ nữ giật mình hoảng hốt… Bên cạnh là một đống áo quần đang lần lượt được đóng những chiếc cúc nhỏ xinh xắn. Hòa tròn mắt, nhìn mẹ. Thoáng chút, khi đã hiểu ra mọi chuyện, nó nức nở ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không tin mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Nguyễn Lê Thủy @ 09:45 11/04/2016
Số lượt xem: 493
- Cảm ơn Cha...! (28/09/13)
- tóm tắt truyện Kiều bằng thơ (28/09/13)
- 20 điều giáo viên cần nhớ! (15/03/13)
- Bàn tay của mẹ, Bài học của con (25/01/13)
- Viêt cho Mẹ (18/01/13)








Các ý kiến mới nhất